Triển lãm "Những ngày thảnh thơi" trưng bày nhiều tác phẩm nổi bật của họa sĩ Trần Nguyên Dũng như: "Chợ hoa Tết", "Chợ hoa cúc", "Trong vườn", "Múa rồng", "Lên đồng"…
Mới đây, triển lãm Những ngày thảnh thơi của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội), đúng dịp tròn ba năm ngày mất của ông. Không chỉ là một cuộc trưng bày tác phẩm, triển lãm còn như một cuộc gặp gỡ với thế giới nội tâm lặng lẽ mà sâu sắc của người họa sĩ từng dành gần cả đời mình để lưu giữ vẻ đẹp của ký ức Hà Nội và văn hóa Việt.

Đông đảo người yêu hội họa đã đến với triển lãm của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. (Ảnh: BTC)
Họa sĩ Trần Nguyên Dũng sinh năm 1942, là người gốc Hà Nội. Bạn bè thường gọi ông bằng cái tên thân thuộc “Dũng đen Chợ Gạo”, gợi nhớ về khu phố cũ nơi ông lớn lên và bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với hội họa. Không đi qua con đường đào tạo hàn lâm chính quy, ông học vẽ từ rất sớm tại xưởng của họa sĩ Lương Xuân Nhị, sau đó tiếp tục theo học ở xưởng của họa sĩ Phạm Viết Song. Hội họa với ông là hành trình được bồi đắp bằng sự say mê, quan sát và tích lũy bền bỉ qua năm tháng.
Trong nhiều năm, ông làm việc tại Sở Văn hóa Hà Nội, gắn bó với tranh cổ động. Chỉ đến khi nghỉ hưu, hội họa cá nhân của Trần Nguyên Dũng mới thực sự bước vào giai đoạn nở rộ. Từ thập niên 1990, tranh ông dần định hình phong cách riêng: giàu tính biểu cảm, khoáng đạt hơn trong màu sắc nhưng vẫn giữ chiều sâu nội tâm và nét điềm tĩnh của một người nghệ sĩ sống nhiều với ký ức.
Trong kí ức những người thân, họa sĩ Trần Nguyên Dũng là người điềm đạm, ít nói. Bà Trương Thanh Trà - vợ ông cho biết ông là người hiền lành, sống tình cảm và luôn dành sự yêu thương lớn cho gia đình. Theo bà, bên cạnh niềm đam mê hội họa kéo dài suốt cuộc đời, ông luôn nhường nhịn vợ trong cuộc sống thường ngày, hầu như chưa từng to tiếng trong gia đình. Mỗi khi có những giận dỗi nhỏ, ông thường là người chủ động làm hòa trước.
Sinh thời, họa sĩ Bùi Xuân Phái thường ghé qua nhà bà chơi, còn bà lại dành không gian riêng để hai người bạn nghệ sĩ cùng ngồi trò chuyện về hội họa suốt nhiều giờ.

Bức tranh "Lễ hội làng Triều Khúc" của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. (Ảnh: BTC)
Thế giới trong tranh Trần Nguyên Dũng đầy màu sắc. Ông vẽ lễ hội, những tích truyện cổ, những điệu hát dân gian, những phiên chợ Tết hay mái ngói cũ của Hà Nội xưa. Tất cả hiện lên vừa gần gũi vừa xa xăm, như những mảnh ký ức tưởng đã ngủ quên nhưng vẫn âm thầm tồn tại trong tâm thức người Việt.
Hình ảnh thiếu nữ xuất hiện nhiều trong tranh ông, cùng hoa, bướm và ánh sáng. Những dáng người ngồi chơi, thong dong, không bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp. Trong khoảng “vô sự” ấy, Trần Nguyên Dũng giữ lại phần dịu dàng và bình yên nhất của đời sống.
Hà Nội trong tranh ông không đơn thuần là một không gian địa lý, mà là miền ký ức được chưng cất bằng màu sắc và cảm xúc. Đó là những con ngõ nhỏ, gánh hàng rong, chợ hoa ngày Tết hay nhịp sống cũ kỹ nhưng đầy thi vị của Thủ đô một thời.

Bức tranh "Hai cô gái bên hoa loa kèn" của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. (Ảnh: BTC)
Trong tạo hình, tranh Trần Nguyên Dũng mang nhiều ảnh hưởng từ mỹ thuật truyền thống Việt Nam với những cấu trúc gợi nhớ tranh dân gian, nghệ thuật đình chùa hay hoa văn cổ. Tuy nhiên, ông không lặp lại truyền thống như một sự hoài niệm đơn thuần, mà đưa chúng vào ngôn ngữ hội họa hiện đại để tạo nên cá tính riêng.
Ở giai đoạn sau, màu sắc trong tranh ông trở nên dày hơn, mạnh hơn và giàu năng lượng hơn. Những lớp màu chồng lên nhau tạo chiều sâu cho bề mặt tranh, như dấu vết của thời gian lắng đọng qua năm tháng.
Họa sĩ Trịnh Sinh Nha từng nhận xét: “Trần Nguyên Dũng mang cốt cách của một sĩ phu Bắc Hà – nho nhã, thâm trầm, thích riêng tư. Nhưng hội họa của ông lại đối nghịch với tính cách ấy: khoáng đạt hơn, rực rỡ hơn mà vẫn giữ được cái lặng lẽ, tích lũy của một tâm hồn Á Đông”.

Chân dung tự họa của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. (Ảnh: BTC)
Sinh thời, Trần Nguyên Dũng có mối quan hệ với nhiều tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Hoàng Lập Ngôn hay Trần Trung Tín. Trong ký ức của gia đình và bạn bè, ông hiện lên vừa giản dị vừa tận hiến cho nghệ thuật. Vợ ông, bà Trà, cho biết họa sĩ thường vẽ ngày vẽ đêm, ít bận tâm tới những lo toan đời thường. Khi làm việc, ông thường nghe nhạc Phạm Duy – thứ âm nhạc giàu hoài niệm đồng điệu với thế giới nội tâm mà ông theo đuổi trong tranh.
Không chỉ thành công với sơn dầu, Trần Nguyên Dũng còn là một trong số ít họa sĩ thành thục nhiều chất liệu như sơn mài và lụa. Ở mỗi chất liệu, ông đều tạo nên dấu ấn riêng: sơn mài bền bỉ và kỷ luật, lụa mềm mại và tiết chế, còn sơn dầu lại phóng khoáng và giàu cảm xúc.
Theo danviet.vn