Ẩn mình giữa những bản làng vùng cao Sơn La, những lò rèn của đồng bào H'Mông vẫn bền bỉ đỏ lửa qua năm tháng. Trong nhịp búa vang đều bên bếp than hồng, những người thợ không chỉ tạo nên những nông cụ phục vụ cuộc sống mà còn gìn giữ kỹ nghệ truyền đời, nối tiếp một nghề thủ công đã trở thành dấu ấn văn hóa của cộng đồng.
Tiếng búa rèn ngân vang giữa núi rừng
Ở nhiều bản làng vùng cao Sơn La, tiếng búa nện đều trên thanh thép nung đỏ vẫn vang vọng mỗi ngày như một nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống. Đó là âm thanh của những người thợ rèn H'Mông vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Với đồng bào H'Mông, con dao, chiếc cuốc hay lưỡi liềm không chỉ là công cụ lao động mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, sự khéo léo và những bí quyết nghề nghiệp được cha truyền con nối. Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của người thợ, từ cách chọn thép, nung lửa đến kỹ thuật tôi luyện để tạo nên độ sắc bén và bền chắc.
Trên đỉnh dốc Chặm Cọ, bản Nà Viền, xã Chiềng Mai (Sơn La), lò rèn của anh Sùng A Di gần như chưa bao giờ tắt lửa. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh là một trong số ít nghệ nhân vẫn kiên trì giữ nghề rèn truyền thống của bản.

Anh Sùng A Di tỉ mỉ tôi luyện lưỡi dao, giữ gìn kỹ nghệ rèn truyền thống của người H'Mông. Ảnh: Trường Sơn.
Xưởng rèn rộng khoảng 40 m2 được dựng ngay bên cạnh ngôi nhà của gia đình. Mỗi ngày, những người thợ thay nhau quay bễ, quai búa, mài dao. Ngoài rèn mới, gia đình anh còn nhận sửa chữa các loại nông cụ như cuốc, rìu, liềm, thuổng cho bà con trong vùng.
"Làm nghề rèn phải có kinh nghiệm và đôi tay quen việc. Khó nhất là nung phôi và tôi lưỡi dao. Chỉ nhìn màu thép phải biết đã đủ nhiệt hay chưa. Quá lửa thì thép giòn, thiếu lửa thì dao không bén, nhanh quăn lưỡi. Nghề vất vả, nóng nực nhưng đã gắn bó cả đời nên không nỡ bỏ", anh Di chia sẻ.
Theo anh Di, để hoàn thành một con dao phải trải qua nhiều công đoạn, từ chọn thép, cắt phôi, nung đỏ, tạo hình, tôi luyện đến mài sắc. Chỉ cần sai lệch ở một khâu, chất lượng sản phẩm sẽ không còn như mong muốn.
Mỗi tháng, lò rèn của gia đình xuất xưởng khoảng 100-150 sản phẩm, chủ yếu là dao đi rừng, dao phát và các loại nông cụ. Không chỉ được người dân trong tỉnh tin dùng, sản phẩm còn có mặt tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, thậm chí được khách hàng ở Hà Nội, Hải Phòng tìm mua bởi độ bền và sắc bén của dao rèn thủ công.
Giữ "hồn" nghề bằng những bàn tay trẻ
Không chỉ ở Chiềng Mai, tại các xã vùng cao như Tà Xùa, Mường Lèo, Phiêng Cằm, Tà Hộc hay Suối Tọ, nhiều lò rèn nhỏ vẫn đỏ lửa quanh năm, góp phần gìn giữ một nghề thủ công lâu đời của đồng bào H'Mông.
Ở bản Nong Tàu Mông, xã Phiêng Cằm, anh Sùng A Súa là thế hệ thứ hai tiếp nối nghề rèn của gia đình. Từ khi còn nhỏ, anh đã theo cha học cách nhóm lò, quay bễ, quai búa rồi dần thành thạo từng công đoạn.
Năm 2021, sau thời gian làm công nhân tại Bắc Ninh, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến anh trở về quê. Chứng kiến số người theo nghề trong bản ngày càng ít, anh quyết định khôi phục lò rèn của gia đình.
"Tôi học nghề từ bố. Có thời gian đi làm xa cũng từng nghĩ sẽ bỏ nghề, nhưng khi trở về thấy nghề truyền thống đang dần mai một nên quyết định làm lại. Đây là nghề của tổ tiên để lại, bỏ thì tiếc lắm", anh Súa tâm sự.

Anh Sùng A Súa, bản Nong Tàu, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La, tiếp nối nghề rèn dao truyền thống của gia đình, góp phần gìn giữ nghề thủ công của đồng bào H'Mông. Ảnh: Trường Sơn.
Theo anh Súa, nguyên liệu để rèn dao chủ yếu là nhíp ô tô, vòng bi hoặc thép cũ có độ cứng cao. Sau khi cắt phôi, thép được nung đỏ rồi quai búa nhiều lần để tạo hình. Công đoạn tôi dao được thực hiện bằng nước, dầu hoặc thân cây chuối để vừa tăng độ cứng, vừa giữ được độ dẻo của lưỡi dao.
Để hoàn thiện một sản phẩm phải mất gần một ngày lao động. Cán dao được làm từ gỗ mun, gỗ cẩm, gỗ dâu hoặc sừng trâu, sừng bò; bao dao được ốp gỗ, nẹp đồng nhằm tăng độ bền và giá trị thẩm mỹ.
Hiện, mỗi tháng anh Súa hoàn thiện khoảng 30-40 sản phẩm, giá bán từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi chiếc. Nhiều đơn hàng còn được gửi sang Mỹ, Lào và Thái Lan phục vụ cộng đồng người H'Mông sinh sống ở nước ngoài.
Cũng tại Phiêng Cằm, anh Mùa A Trang nối nghề từ người bác ruột từ năm 2013. Mỗi tháng anh hoàn thiện khoảng 40-50 sản phẩm.
"Nghề này không giúp mình giàu nhanh nhưng đủ nuôi sống gia đình. Điều quý nhất là vẫn giữ được nghề của cha ông", anh Trang chia sẻ.

Những lò rèn của đồng bào H'Mông vẫn đỏ lửa mỗi ngày, góp phần bảo tồn một nghề truyền thống gắn bó với đời sống và bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh: Trường Sơn.
Trong khi đó, tại bản Áng Ưng, xã Chiềng Mai, anh Sùng A Lềnh theo học nghề từ anh Sùng A Di hơn sáu năm trước khi mở lò rèn riêng. Từ niềm yêu thích khi còn nhỏ, đến nay anh đã có thu nhập ổn định nhờ nghề truyền thống và tiếp tục góp phần giữ lửa cho nghề rèn của người H'Mông.
Sự tiếp nối của những người thợ trẻ đã mang đến sức sống mới cho nghề rèn truyền thống. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp và không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra ổn định, họ vẫn lựa chọn gắn bó với lò than, búa rèn như một cách gìn giữ nghề của cha ông.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống dần mai một, tiếng búa rèn vẫn đều đặn vang lên nơi những bản làng vùng cao Sơn La. Mỗi lưỡi dao, chiếc cuốc được tạo nên không chỉ phục vụ lao động sản xuất mà còn chứa đựng sự khéo léo, bền bỉ và niềm tự hào của những người thợ H'Mông.
Giữ lửa cho những lò rèn hôm nay cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa của đồng bào H'Mông, để tiếng búa trên đe vẫn tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn, kể câu chuyện về sức sống của một nghề truyền thống đã bền bỉ đi cùng bao thế hệ.
Theo danviet.vn