Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO

Thứ 7, 01.08.2026 | 10:14:09
486 lượt xem

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Damietta của Ai Cập gần kênh đào Suez đã đẩy Địa Trung Hải đến gần hơn với cuộc chiến tranh Mỹ - Iran đang diễn ra khắp Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một sự gián đoạn lớn khác đối với thương mại và ổn định toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra những vấn đề mới cho NATO.hể thay đổi".

Hai máy bay Rafale của Hải quân Pháp bay trên biển Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle gần Bonifacio, Corsica. Ảnh Getty

Vụ tấn công, hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm, đánh dấu lần đầu tiên một sự cố như vậy xảy ra ở khu vực phía bắc kênh đào Suez, trong bối cảnh chiến dịch mới của đồng minh Iran ở Yemen, Ansar Allah (hay còn gọi là phong trào Houthi), đe dọa sẽ một lần nữa đóng cửa giao thông trên Biển Đỏ từ phía nam. Trong khi đó, Tehran tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, làm tê liệt một tuyến đường thủy quan trọng khác, để đáp trả các cuộc tấn công của Washington.

Nhưng Địa Trung Hải không chỉ là một trung tâm thương mại quan trọng: Nó còn đại diện cho sườn phía nam của NATO. Và kênh đào Suez là một điểm đặc biệt được các thành viên châu Âu quan tâm, với việc Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào vào năm 1956 đã châm ngòi cho cuộc xâm lược chung của Anh và Pháp cùng với Israel cách đây 7 thập kỷ.

Khi đó, Mỹ và Liên Xô cùng nhau yêu cầu ba quốc gia này rút quân. Giờ đây, chính Washington lại kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ trong một cuộc xung đột khu vực.

NATO nhìn chung tỏ ra lưỡng lự trong việc can thiệp vào cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi tháng Hai, điều này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nếu cuộc xung đột tiếp tục lan rộng sang khu vực trách nhiệm của khối, nó có thể làm phức tạp thêm tính toán này, đặc biệt là khi các mối đe dọa đã bắt nguồn từ cuộc chiến Nga-Ukraine ở phía đông.

"NATO vẫn tập trung vào các mối đe dọa đến từ hai hướng—trước hết và quan trọng nhất là Nga, nhưng thứ hai là sự bất ổn từ phía nam. Trong những năm gần đây, mối đe dọa từ phía nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ khủng bố xuyên quốc gia", John Deni, chuyên gia cao cấp tại Học viện Quốc phòng NATO và Hội đồng Đại Tây Dương, người từng tư vấn cho quân đội Mỹ ở châu Âu, nói với Newsweek.

"Tuy nhiên, kiến trúc phòng thủ tên lửa của NATO từ lâu đã được thiết kế - đặc biệt là về vị trí đặt các radar (ở Thổ Nhĩ Kỳ) và bệ phóng (ở Romania và Ba Lan) - để đối phó với mối đe dọa từ Iran và các nguồn khác", ông nói thêm.

Ông Deni cảnh báo rằng nếu Iran bị phát hiện chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Ai Cập, "điều này có thể dẫn đến leo thang nghiêm trọng và làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng châu Âu rằng cuộc chiến với Iran đang đến gần họ hơn, bất kể họ có muốn tham gia hay không."

Chi phí của việc cắt đứt kênh đào Suez

Khoảng 8 quốc gia thành viên NATO có đường bờ biển dọc theo Địa Trung Hải; 9 quốc gia nếu tính cả vùng Gibraltar mà Vương quốc Anh kiểm soát. Vùng biển rộng lớn này đã là một chiến trường chiến lược kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh, khi NATO và Khối Hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo cạnh tranh ảnh hưởng.

Sự hiện diện hải quân của Nga ở Địa Trung Hải đã thu hút sự chú ý trở lại trong bối cảnh cuộc can thiệp năm 2015 vào cuộc nội chiến Syria để bảo vệ Tổng thống Bashar al-Assad, người mà cha ông đã cấp quyền đặt căn cứ hải quân cho Moscow vào những năm 1970. Sau sự sụp đổ cuối cùng của Assad trước cuộc tấn công chớp nhoáng của phe nổi dậy vào tháng 12 năm 2024, tình trạng của cảng biển thường trực duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải vẫn còn chưa chắc chắn.

Đối với NATO, các hoạt động chính của tổ chức này ở Địa Trung Hải trong thập kỷ qua được điều phối thông qua Chiến dịch Sea Guardian. Nhiệm vụ thường trực này nhằm tăng cường an ninh hàng hải, nâng cao khả năng sẵn sàng và chống buôn lậu bất hợp pháp.

Tuy nhiên, mối đe dọa từ máy bay không người lái tầm xa đã gây khó khăn ngay cả đối với NATO trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Những điểm yếu thường xuyên được thể hiện rõ nhất qua việc máy bay không người lái và tên lửa liên kết với Nga xâm nhập biên giới phía đông, như trường hợp xảy ra ở Ba Lan hôm thứ Năm trong bối cảnh Nga ném bom Ukraine.

Khu vực Địa Trung Hải cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Đầu tháng 3, chỉ vài ngày sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu, các loại vũ khí bay lượn – hay còn gọi là máy bay không người lái cảm tử – được cho là do Iran phóng đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Không quân Hoàng gia Anh tại khu vực Akrotiri do Anh kiểm soát ở Síp, và một chiếc đã vượt qua được các nỗ lực đánh chặn.

Một mối đe dọa mới đối với kênh đào Suez có thể gây ra nhiều xáo trộn hơn nữa, xét đến vị thế độc nhất vô nhị của nó như là tuyến đường trực tiếp duy nhất nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Những nỗ lực trước đây của Ansar Allah nhằm phá vỡ hoạt động thương mại hàng hải ở Biển Đỏ, được phát động nhằm đáp trả sự bùng nổ chiến tranh Gaza năm 2023, đã buộc khoảng hai phần ba số tàu phải chuyển hướng hàng nghìn dặm vòng qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Ansar Allah chỉ tạm ngừng hoạt động sau khi thỏa thuận hòa bình Israel-Hamas được ký kết vào tháng 10, nhưng đã nối lại các cuộc tấn công nhắm vào các tàu có liên hệ với Ả Rập Xê Út trong tháng này khi tình trạng bất ổn khu vực ngày càng leo thang.

"Kênh đào Suez rõ ràng là một tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng - khoảng 30% tổng lượng container vận chuyển toàn cầu đi qua đó mỗi năm", chuyên gia Deni nói. "Do đó, nó có tầm quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu tương đương với tầm quan trọng của eo biển Hormuz đối với thị trường năng lượng trên toàn thế giới."

"Vốn đầu tư sẽ tháo chạy khỏi tình trạng bất an và bất ổn, vì vậy các mối đe dọa đến an ninh và ổn định ở những nơi như Biển Đỏ và Đông Địa Trung Hải đồng nghĩa với việc các chủ hàng và công ty bảo hiểm của họ sẽ ưu tiên các tuyến đường khác hoặc yêu cầu mức phí cao hơn", ông nói thêm. "Điều này có khả năng làm chậm thương mại và đẩy giá lên cao, do hàng hóa phải chuyển hướng vận chuyển hoặc do giá cả tăng lên để bù đắp cho rủi ro gia tăng khi vận chuyển hàng hóa qua các khu vực này".

Karen Young, nhà kinh tế chính trị kiêm học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng của Đại học Columbia, cũng chỉ ra những tác động toàn cầu của một cuộc khủng hoảng đang lan rộng.

"Hiện tại, ba điểm nghẽn giao thông chính đang bị đe dọa ở eo biển Bab al-Mandab, eo biển Hormuz và kênh đào Suez, do đó thương mại toàn cầu đang gặp rủi ro, mặc dù giao thông qua Suez chưa bao giờ phục hồi hoàn toàn sau những mối đe dọa từ lực lượng Houthi cách đây vài năm", Young nói với Newsweek.

"Đối với an ninh năng lượng, điều này làm thay đổi các yếu tố cần xem xét như nguồn cung, lưu trữ, khả năng tiếp cận nhà máy lọc dầu và các loại nhiên liệu năng lượng", bà nói. "Các nền kinh tế yếu hơn và các nước nhập khẩu là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất."

Liệu NATO có bị cuốn vào cuộc chiến tranh với Iran?

Mặc dù NATO phần lớn đã chống lại áp lực của Mỹ về việc can thiệp chống lại Iran và các đồng minh của nước này, một số quốc gia đã âm thầm đóng góp. Anh là quốc gia tham gia tích cực nhất, cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ trên đất liền của mình để tiến hành ném bom, trong khi các thành viên châu Âu khác, như Pháp và Đức, được cho là đang cung cấp hỗ trợ tình báo và hậu cần.

Pháp và Anh cũng đã đóng góp trực tiếp vào hệ thống phòng không cho các quốc gia Ả Rập có căn cứ quân sự của Mỹ đang bị Iran tấn công ở Vịnh Ba Tư, trong khi Tây Ban Nha - đồng minh châu Âu bị Trump chỉ trích nhiều nhất gần đây - đã triển khai hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Liên minh châu Âu duy trì một lực lượng hải quân chung ở Vịnh Aden, nằm giữa Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

London và Paris đã xem xét các nỗ lực tạo ra một sứ mệnh an ninh hàng hải đa quốc gia mới cho eo biển Hormuz, mặc dù hoạt động như vậy sẽ mang tính chất "phòng thủ nghiêm ngặt" và chỉ được triển khai sau khi xung đột được giải quyết. Anh dường như dễ chấp nhận hơn đề xuất mới của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về một cuộc tuần tra thời chiến, nhưng các đồng minh khác vẫn tỏ ra hoài nghi.

Jamie Shea, cựu phó trợ lý tổng thư ký NATO phụ trách các thách thức an ninh mới nổi và hiện là chuyên gia tại một số viện nghiên cứu có trụ sở tại Brussels, cho biết rằng "vấn đề là Tổng thống hiếm khi ghi nhận những đóng góp của các đồng minh trong việc giúp đỡ."

Ông cũng chỉ ra sự "không nhất quán" trong thông điệp của Nhà Trắng về cuộc xung đột, điều đã góp phần làm gia tăng sự dè dặt của châu Âu.

"Một mặt, ông Trump phàn nàn về việc thiếu sự hỗ trợ từ NATO trong cuộc chiến chống Iran; nhưng mặt khác, Ngoại trưởng Hegseth liên tục yêu cầu các đồng minh châu Âu cung cấp thêm nguồn lực và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc phòng thủ Đông Âu khi Mỹ rút quân khỏi châu Âu và tập trung vào Trung Đông và châu Á. Không thể có cả hai điều đó cùng một lúc", Shea nói với Newsweek.

Đó là một mâu thuẫn tương tự mà châu Âu phải đối mặt trong nỗ lực tái vũ trang, khi Washington kêu gọi các đồng minh xuyên Đại Tây Dương tăng cường năng lực công nghiệp quân sự trong nước, đồng thời thúc đẩy việc mua thêm vũ khí của Mỹ. Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt , điều mà các quốc gia châu Âu lo ngại có thể khiến chúng bị phơi bày nếu cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang vượt biên giới.

Những câu hỏi cũng xoay quanh cam kết lâu dài của Mỹ trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược. Khi Anh tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Ansar Allah ở Yemen năm ngoái trong thời gian nhóm này phong tỏa hiệu quả Biển Đỏ, nhóm này vẫn tiếp tục tấn công, và cuối cùng Nhà Trắng đã tạm dừng các cuộc tấn công vài tuần sau đó.

Việc cả ông Trump lẫn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều không sẵn lòng cho phép các nước NATO có tiếng nói trong diễn biến cuộc xung đột cũng là một yếu tố góp phần vào việc các thành viên châu Âu không muốn đối đầu trực tiếp.

"NATO khó có khả năng bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Trung Đông, và Mỹ hoặc Israel cũng khó có khả năng muốn chia sẻ quyền quyết định với các đồng minh như thông lệ trong các hoạt động đa quốc gia thực sự", chuyên gia Shea nói.

Ngay cả khi sứ mệnh hàng hải của châu Âu được thực hiện, NATO vẫn có nguy cơ làm lộ rõ hơn mặt trận Địa Trung Hải của mình bằng cách dàn trải sự hiện diện hải quân một cách thiếu cân bằng.

"Nếu điều này xảy ra và kéo dài, nó có thể gây áp lực lên NATO bằng cách điều động các tàu chiến quan trọng khỏi các nhiệm vụ hàng hải trọng yếu của NATO ở biển Baltic, Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải (ví dụ như tuần tra hạm đội ngầm của Nga hoặc các tàu thu thập thông tin tình báo của Nga)", ông Shea nói. "Lực lượng hải quân của NATO đã giảm đáng kể về số lượng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và hiện đang rất cần thiết."

Cuộc khủng hoảng có thể trở nên tồi tệ hơn như thế nào?

Vụ tấn công vào Damietta không phải là lời nhắc nhở duy nhất trong những ngày gần đây rằng giao thông hàng hải trên các vùng biển vốn yên bình đang bị đe dọa.

Cuối tuần qua, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chưa từng có tiền lệ nhằm vào những gì họ cho là tàu Nga đang tham gia giao thương với Iran ở Biển Caspi. Tehran cho biết một trong những tàu chở hàng của họ đã bị nhắm mục tiêu, dẫn đến cái chết của một thủy thủ và làm dấy lên lo ngại về sự hội tụ giữa hai cuộc xung đột lớn đang làm rung chuyển trật tự quốc tế.

Bất kỳ sự sáp nhập nào như vậy đều có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng từ phía Nga, đặc biệt nếu NATO ngày càng can thiệp sâu vào Địa Trung Hải hoặc các khu vực tranh chấp ảnh hưởng khác. Xét cho cùng, quyết định năm 2015 của Moscow nhằm thách thức các mục tiêu của phương Tây ở Syria và việc tăng cường lực lượng ở Địa Trung Hải sau đó một phần xuất phát từ số phận của một trong những đối tác Ả Rập khác của họ, nhà lãnh đạo lâu năm của Libya, Muammar el-Qaddafi, người đã bị phiến quân ám sát với sự hỗ trợ không quân của NATO vào năm 2011.

JC Lintzenich, cựu quan chức Lầu Năm Góc hiện là nghiên cứu viên cao cấp thỉnh giảng tại Quỹ German Marshall của Mỹ, bày tỏ nghi ngờ rằng NATO sẽ thay đổi các ưu tiên của mình trong ngắn hạn.

Ông Lintzenich nói với Newsweek rằng : "Nga vẫn là mối đe dọa quân sự chính của Liên minh và việc duy trì khả năng răn đe dọc theo sườn phía đông đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine sẽ vẫn được ưu tiên hàng đầu."

Vì vậy, mặc dù vụ tấn công gần đây ở Damietta vẫn "đáng kể", ông lập luận, "mối nguy hiểm thực sự không phải là việc vụ việc này sẽ đóng cửa kênh đào Suez, mà là các vụ tấn công lặp đi lặp lại có thể khiến các công ty vận tải biển, công ty bảo hiểm và thị trường năng lượng coi kênh đào và các tuyến đường tiếp cận kênh đào là một môi trường ngày càng tranh chấp."

Ông Lintzenich cho biết: "Một mối đe dọa kéo dài trải dài qua eo biển Hormuz, eo biển Bab al-Mandab và kênh đào Suez sẽ gây áp lực đồng thời lên các tuyến đường hàng hải chính kết nối nguồn cung năng lượng vùng Vịnh, ngành sản xuất châu Á và thị trường châu Âu. Đó là cách mà một cuộc xung đột khu vực với Iran bắt đầu gây ra những hậu quả toàn cầu lớn hơn; không phải thông qua leo thang quân sự, mà thông qua giá năng lượng tăng vọt, áp lực lạm phát gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự bất ổn trên toàn nền kinh tế toàn cầu."

Và một khi các kênh giao thương năng lượng toàn cầu huyết mạch của châu Âu phải đối mặt với mối đe dọa kéo dài, ông cảnh báo, liên minh có thể buộc phải tìm kiếm các lựa chọn chủ động hơn bất chấp những chi phí tiềm tàng mà chúng có thể gây ra.

Ông Lintzenich nói thêm: "Mặc dù trọng tâm quân sự của NATO khó có thể thay đổi vào lúc này, nhưng nếu hậu quả kinh tế bắt đầu trở nên tàn khốc và xung đột leo thang, thì cục diện có thể thay đổi".

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/chien-tranh-my-iran-lan-rong-sang-mot-vung-bien-lon-khac-tiem-an-nguy-co-gay-ra-cuoc-khung-hoang-suez-moi-cho-nato-d1447722.html

  • Từ khóa