Khi cả đội đá không tốt, một tiền đạo vẫn có thể có trận đấu tốt nếu ghi bàn, thủ môn vẫn có thể có trận đấu tốt nếu cản phá được nhiều tình huống, cứu thua đội nhà. Nhưng một tiền vệ không thể có trận đấu tốt nếu đồng đội đá không tốt.
Hoàng Đức thi đấu thăng hoa ở trận gặp ĐT Indonesia nhờ đâu?
Xem Nguyễn Hoàng Đức thi đấu 2 trận vừa qua, hẳn nhiều người sẽ nhận thấy trong khi ở trận hòa Singapore, anh thi đấu khá mờ nhạt, thì trong trận thắng ĐT Indonesia tối 3/8, Hoàng Đức thi đấu rất thăng hoa, anh không chỉ kiến tạo nên 2 bàn thắng của đội, mà còn là người cầm bóng, giữ nhịp, phân phối bóng của đội. Không ít lần anh làm cho các tiền vệ đối phương phải nổi cáu bởi cách cầm bóng có vẻ lững lờ nhưng rất khó chịu của mình.
Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này? Có phải là nhờ sự xuất hiện của tiền vệ phòng ngự Lê Phạm Thành Long, người làm nhiệm vụ “dọn dẹp”, thu hồi, để cho Hoàng Đức thỏa sức sáng tạo, dẫn dắt lối chơi cho đội?

Niềm vui của các cầu thủ ĐT Việt Nam.
Rõ ràng, sự xuất hiện của Lê Phạm Thành Long trong đội hình xuất phát tối 3/8 của ĐT Việt Nam là rất quan trọng. Anh là mẫu cầu thủ thi đấu cần mẫn, thông minh, chịu di chuyển và sẵn sang va chạm. Từ lâu, chúng ta đã nói đến việc khi trên sân có cả Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, đội bóng sẽ có nhiều sức sáng tạo, nhưng lại thiếu khả năng thu hồi bóng ở giữa sân. Sự có mặt của Thành Long sẽ giúp tuyến tiền vệ cải thiện điểm yếu này. Giúp cho Hoàng Đức, hoặc là Quang Hải không mất nhiều sức cho việc thu hồi bóng, có nhiều bóng hơn để thực hiện nhiệm vụ phân phối bóng, kiến tạo cơ hội.
Nhưng thực tế, tạo nên điều kiện để đội bóng có thế trận tốt, để Hoàng Đức thi đấu thăng hoa hơn trước ĐT Indonesia không chỉ nhờ riêng sự có mặt của Thành Long. Đầu tiên, ở trận gặp ĐT Indonesia, Hoàng Đức có nhiều bóng để chơi hơn trận gặp ĐT Singapore. Mặc dù có cảm giác rằng tuyến giữa Singapore không mạnh, nhưng thực tế thì cả Hoàng Đức và Quang Hải đều không có nhiều bóng để chơi. Đoàn Văn Hậu là một hậu vệ hay, nhưng không thực sự giỏi trong việc cầm bóng phối hợp nhỏ. Bằng chứng là chúng ta thấy không ít lần anh có những đường chuyền hỏng trước vòng cấm địa. Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay cả Nguyễn Tài Lộc ở trận gặp Singapore đều đá kiểu nhận bóng xong là quay mặt về khung thành đối phương để tìm cách dứt điểm, ít tương tác với tuyến dưới.
Mặt khác, trận gặp Singapore, tuy có cảm giác rằng chúng ta đá chủ động hơn đối phương, nhưng không thể nói chúng ta kiểm soát tốt khu vực giữa sân được. Kiểm soát khu vực giữa sân không đơn thuần là cầm bóng nhiều hơn đối thủ, mà là khả năng chi phối không gian ở khu vực này để quyết định nhịp độ, hướng triển khai và khả năng chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự. Chính trong trận gặp ĐT Indonesia, chúng ta lại kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn, và đó là cơ hội để những tiền vệ tấn công, đặc biệt là những người như Hoàng Đức hay Quang Hải phát huy khả năng sáng tạo của mình.
Trận gặp ĐT Indonesia, khoảng nửa đầu hiệp một, quãng thời gian quyết định toàn bộ trận đấu, ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào đá như 1 tiền đạo cắm cả. Hàng tấn công pressing tầm cao ngay từ đầu, khoét vào điểm yếu thoát pressing kém của hàng thủ Indonesia. Lúc này ĐT Việt Nam thực sự đá kiểu kiểm soát, kiểm soát bóng, kiểm soát khu vực giữa sân, lập tức săn bóng khi đối phương cầm bóng. Với kiểu đá này, cùng hàng tiền vệ dâng cao, là thế trận dễ làm cho các tiền vệ sáng tạo như Hoàng Đức hay Quang Hải tỏa sáng. Và từ pha phối hợp sau đợt pressing thành công, cướp được bóng từ chân hậu vệ đội bạn, Hoàng Đức đã có pha kiến tạo để Văn Vĩ ghi bàn mở tỷ số.
Cách đá của ĐT Việt Nam trong quãng thời gian vài phút đầu trận đấu này thực chất giống với những gì các cầu thủ Tây Ban Nha làm ở World Cup 2026 để rồi lên ngôi vô địch, chỉ khác là các cầu thủ Tây Ban Nha đã luôn làm được như vậy cả trận đấu thôi. Sau khi có bàn thắng, đặc biệt là sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 0, chúng ta chủ động đá phòng ngự phản công. Kể cả trong lúc này, hàng thủ cùng các tiền vệ chúng ta phối hợp kiểm soát bóng, thoát pressing tốt hơn trận gặp Singapore. Hoặc có thể, các tiền đạo cao to nhập tịch của Indonesia đã tổ chức pressing lỏng lẻo hơn so với các tiền đạo Singapore. Khi có nhiều bóng để chơi, lại không bị áp lực quá lớn của việc đối phương truy cản, là điều kiện ưa thích cho các tiền vệ tấn công kiểu Hoàng Đức, Quang Hải chơi thứ bóng đá sáng tạo.
Tóm lại, một tiền đạo vẫn có thể có trận đấu tốt khi cả đội đá không tốt, miễn là anh ấy ghi bàn giúp đội bóng chiến thắng. Tương tự, một thủ môn hay một trung vệ vẫn có thể có trận đấu tốt khi cả đội đá không tốt, nếu anh ấy cản phá được nhiều tình huống, cứu thua cho khung thành đội nhà. Nhưng một tiền vệ tấn công không thể có trận đấu tốt nếu các đồng đội của anh ấy thi đấu không tốt.
Theo danviet.vn