Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp chúng tôi đến thăm cô giáo chủ nhiệm cũ. Ngôi nhà nhỏ của gia đình cô nằm trong khu tập thể phía sau trường. Sau nhiều năm gặp lại, cô trò hàn huyên tâm sự bao chuyện cũ mới.
Cô vẫn nhớ từng khuôn mặt, tính cách học trò lớp văn chúng tôi. Cô hỏi thăm công việc, gia đình của từng người và vui mừng, phấn khởi khi bạn nào cũng tiến bộ trưởng thành. Khi chúng tôi hỏi cô chủ nhiệm về công việc ở trường, cô từ tốn trả lời: “Cô vẫn hằng ngày đứng lớp như đã từng dạy các em ngày trước”. Chúng tôi băn khoăn nhìn nhau, rồi một bạn lên tiếng hỏi: “Em tưởng cô đã lên làm lãnh đạo nhà trường rồi chứ ạ? Ngày dạy lớp em, cô được kết nạp Đảng. Năm cuối cấp, mọi người vẫn truyền miệng nhau rằng cô chuẩn bị được bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường”. Cô mỉm cười nói rằng: “Cô được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự lớn để tiếp tục phấn đấu giảng dạy ngày càng tốt hơn, chứ không phải để lên chức tước gì!”.
Màu cờ Tổ quốc trên đường phố Hà Nội.Ảnh minh họa: TTXVN |
Bạn tôi phân trần: “Nhưng quả thực, xét về năng lực chuyên môn thì cô xếp vào tốp đầu trong tổ ngữ văn. Nhiều năm liền, cô được nhà trường giao làm chủ nhiệm lớp chọn văn, trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Còn danh hiệu giáo viên dạy giỏi, bằng khen, giấy khen thì năm nào cô cũng có. Em nghĩ cô được đề bạt lên chức phó hiệu trưởng là hoàn toàn xứng đáng”. Cô giáo nhìn chúng tôi trìu mến nói rằng: “Thì các cấp lãnh đạo cũng vài lần có ý định cân nhắc lên vị trí mới nhưng thật tâm cô yêu việc giảng dạy hơn làm công tác quản lý. Bạn bè, đồng nghiệp có người nói cô không nhanh nhẹn thức thời nhưng mình lại không nghĩ vậy. Bởi công việc gì cũng phải hợp với khả năng, sở trường thì mới phát huy được năng lực và trí tuệ. Biết đâu cô đang là một giáo viên giỏi nhưng chuyển sang làm lãnh đạo thì lại... rất dở. Cứ hình dung một ngày mà không được đứng lớp giảng những tiết học văn mà chỉ họp hành, văn bản, báo cáo thì thật là buồn. Chính vì lẽ đó, cô chọn con đường dạy học mà mình yêu thích từ những ngày đầu tốt nghiệp đại học sư phạm cho đến nay”.
Trong câu chuyện về những ký ức, cô lấy tập giấy cũ cẩn thận lật giở từng trang, màu mực xanh, tím đã ngấm qua mặt bên, cô xúc động nói rằng đây chính là những bức thư học trò gửi cho mình được ghim cẩn thận thành tập. Nhận được những lời tâm sự chân thành của học trò, cô đều viết thư trả lời. Thế nên nhiều cựu học sinh sau này trưởng thành có gia đình riêng vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, nhờ cô góp ý việc này, việc nọ...
Được nghe những lời tâm sự chân thành của cô, chúng tôi càng thêm trân quý nhân cách của một nhà giáo đạo đức, mẫu mực, dành trọn đời cho sự nghiệp trồng người!
VŨ DUY/qdnd.vn