Tôi vẫn nhớ hình ảnh của Huân-đồng đội thời học viên sĩ quan-có lần ngồi gói ghém lại những bánh xà phòng thơm, đặt phía trên là những cuốn tập tô, bút màu xanh, đỏ để gửi về gia đình.
Xà phòng để mẹ rửa tay, còn tập vở là quà dành tặng cháu nhỏ đang học viết. Huân chia sẻ với mọi người trong tiểu đội như vậy. Tất cả ngồi quanh hân hoan như chính niềm vui của mình. Đôi ba tháng dành dụm tiền phụ cấp, bạn lại mua đồ gửi theo bưu điện ngược lên quê, gửi gắm trong đó là tấm lòng, tình cảm của người con trai bản Thái.
Ảnh minh họa/TTXVN |
Chúng tôi được Huân kể về bản nhỏ của mình nằm gần bên suối. Những nương sắn, đồi ngô nối tiếp nhau trập trùng. Tuổi thơ của Huân là những mùa phát nương làm rẫy. Con chữ vì thế cũng chập chờn theo bước chân mòn mỏi qua những sườn đồi, bàn tay cuốc đất chai sần cũng khó nhọc hơn khi cầm bút. Cái nghèo khó như bóng tối cứ dần khép lại ước mơ học hành của Huân.
Nhưng đến một ngày, niềm vui ngập tràn trong căn nhà sàn nhỏ khi Huân cầm trên tay giấy gọi nhập ngũ của trường thiếu sinh quân. Anh được địa phương cử đi học nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số để sau này về xây dựng quê hương. 3 năm miệt mài đèn sách, hoàn thành xong chương trình dự bị đại học, Huân được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị. Một chân trời mới mở ra khác hoàn toàn với con đường ra suối, lên đồi. Con đường trước mắt, Huân chưa thể hình dung hết được nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thử thách.
Huân là thành viên trong tiểu đội tôi. Với bản tính thật thà, thân thiện, Huân sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc. Đặc biệt với riêng tôi, Huân là người bạn đồng hành trong những buổi tăng gia, lao động, hành quân rèn luyện. Sức vóc tôi bình thường may sao có Huân vạm vỡ, xốc vác giúp đỡ. Bù lại, chuyện học hành tôi hỗ trợ Huân để cùng tiến bộ. Giảng đường quân sự có lạ lẫm nhưng rồi cũng dần quen, những học phần trôi qua ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của Huân. Cho đến một ngày, người học viên trẻ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vậy là nhờ có quân đội, chẳng những Huân được học tập, rèn luyện mà còn nhận được niềm vinh dự lớn lao.
Khi ra trường, Huân về công tác tại một đồn biên phòng trên vùng núi cao Tây Bắc. Núi rừng đón người sĩ quan trẻ trở về để sải bước chân trên dặm dài đường tuần tra biên giới. Nhưng ngày trở lại, bước chân ấy vững chãi, tự tin hơn cùng với khát khao được góp sức dựng xây các bản nhỏ vùng biên. Mỗi lần nhớ đến Huân, tôi thấy vững tin hơn về người đồng đội giàu nghị lực và ý chí vươn lên.
Theo qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-vung-tin-ve-dong-doi-706894