Sáng ngời niềm tự hào

Thứ 7, 28.01.2023 | 15:18:11
821 lượt xem

Tháng 9-2021, tôi trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Pháo binh. Khi có giấy báo nhập học, gia đình tôi vui không kể xiết, nhất là ông nội tôi-một cựu chiến sĩ pháo binh, từng tham gia nhiều trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cầm tờ giấy báo nhập học của tôi trên tay, mắt ông sáng ngời niềm tự hào. Ông vỗ vào vai tôi khen “khá lắm!”. Tôi biết, trở thành sĩ quan pháo binh là mơ ước của ông tôi khi xưa và giờ tôi bắt đầu viết tiếp giấc mơ đó.

Bước chân qua cổng Trường Sĩ quan Pháo binh, những ánh mắt, cử chỉ thân thiện mà cán bộ, học viên dành cho tôi đã xua tan những băn khoăn, lo lắng canh cánh trong lòng. Giây phút được khoác trên người bộ quân phục gắn đôi cầu vai màu đỏ tươi mang phù hiệu binh chủng sáng ngời trên ve áo, tôi thấy mình tự hào biết bao. Ngày đầu tiên mặc quân phục, chúng tôi được thủ trưởng đơn vị chụp cho một kiểu ảnh, gửi về gia đình.

Từ phút giây khoác bộ quân phục lên người, trong tôi xác định rõ mục tiêu: Trở thành người sĩ quan pháo binh ưu tú. Trong từng nhiệm vụ, từng ngày, từng giờ học tập và rèn luyện, tôi luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu. Tôi cho rằng, những khó khăn, vất vả bây giờ chỉ là thử thách để giúp tôi trưởng thành hơn. Kỳ nghỉ hè đầu tiên, tôi về thăm gia đình. Ai cũng  khen tôi trưởng thành về lời nói, cử chỉ, tác phong.

Sáng ngời niềm tự hào
 Các học viên Trường Sĩ quan Pháo binh trong một buổi huấn luyện. Ảnh: www.qdnd.vn

Tôi biết, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhất là ngày nay, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đang ít nhiều tác động đến nhận thức và định hướng nghề nghiệp. Tôi đã được nghe và được thấy những tác động đó với đồng đội của mình. Những lối nghĩ kiểu như: Sĩ quan nghèo lắm; con gái thời nay chẳng thích lấy bộ đội đâu; sĩ quan thời bình chẳng có thời gian chăm lo gia đình... vẫn khiến một số đồng chí mất động lực phấn đấu ở một vài thời điểm. Thế nhưng, tôi hiểu rõ, những tác động đó chắc chắn không thể làm thay đổi lập trường, quan điểm của những thanh niên mang trong mình hoài bão, lý tưởng đẹp.

Năm nay, do thành tích học tập tốt, tôi được đơn vị cho về nghỉ Tết với gia đình. Trong tiết trời giá lạnh của buổi chiều mùa đông, mang trên người bộ quân phục mới nhất, đôi quân hàm đỏ tươi trên vai, ba lô khoác trên lưng, tôi rảo bước trên con đường dẫn vào cổng làng.

Từ xa, nhìn thấy tôi, đám trẻ nhỏ ùa ra, reo vang... “A! Anh Trọng về..”. Rồi chúng xúm quanh tôi, huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện. Có đứa còn đòi mượn mũ kepi của tôi đội thử cho oách... Các ông bà, cô chú gặp tôi, ai cũng niềm nở, khen “nhìn chững chạc quá!”. Khỏi phải nói, ông tôi, bố mẹ tôi và những người thân của tôi đã vui như thế nào. Ông đón tôi từ ngoài cổng, vỗ mạnh vào vai tôi khen “khá lắm!”. Mẹ thì mắng yêu: “Về không báo trước để mẹ đi đón”. Mọi người cười nói râm ran, vui vẻ, không khí thật tuyệt vời.

Tôi vào nhà, cẩn trọng thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, đưa tay chào theo đúng điều lệnh để báo cáo với tổ tiên, dòng họ rằng tôi đã và đang cố gắng học tập, rèn luyện để trưởng thành như thế nào. Tôi cũng xin hứa, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, tôi cũng sẽ vượt qua, phấn đấu viết tiếp giấc mơ của ông và đi đúng con đường mình đã chọn!


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-ngoi-niem-tu-hao-717467

  • Từ khóa