Tham gia đoàn công tác nghiên cứu thực tế của Trường Sĩ quan Chính trị tại Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị dịp cuối năm 2023 để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc.
Tôi nhớ điểm dừng chân cuối cùng của đoàn công tác là Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4. Tham quan một vòng doanh trại, chúng tôi vô cùng khâm phục những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tạo nên cảnh quan “sáng-xanh-sạch-đẹp” nhưng vẫn bảo đảm tính chính quy và thống nhất mà lại mang nét đặc trưng rất riêng không kém phần lãng mạn và thơ mộng.
Đặc biệt, buổi tối hôm đó, chúng tôi được tham dự buổi sinh nhật đồng đội tại Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 19) dành cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị kết nghĩa và hai nữ giảng viên trong đoàn công tác. Một cảm giác vô cùng ấm áp, thú vị và đầy vui tươi khi chính bản thân tôi là một trong những người được đón nhận niềm vui sinh nhật. Bao vất vả, mệt mỏi sau một ngày dài huấn luyện đã tan biến hết, các chiến sĩ trẻ hòa mình trong âm nhạc và lời ca, trong ánh nến sinh nhật thắm tình đồng chí, đồng đội.
Trường Sĩ quan Chính trị khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Kết thúc buổi sinh nhật đồng đội, một nhóm học viên cũ ríu rít chạy lại phía tôi. Các em đón chào tôi như người thân trong gia đình. Cứ như thế, những câu chuyện về kỷ niệm dưới mái Trường Sĩ quan Chính trị nối tiếp nhau. Tôi dạy các em năm đầu, khi các em vừa "chân ướt chân ráo" bước vào con đường binh nghiệp. Vậy mà giờ đây nhìn các em-những “hạt giống đỏ” mà tôi đã góp phần gieo trồng-đầy bản lĩnh và rắn rỏi. Qua những câu chuyện các em kể, tôi cảm nhận được sự tâm huyết và nhiệt tình trong ánh mắt những sĩ quan trẻ với khát khao cống hiến và tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Mặc dù vừa ra trường nhưng các em đã bắt nhịp rất nhanh với công việc, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám đổi mới sáng tạo, luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết và sức trẻ, vững vàng bước trên con đường binh nghiệp.
Rồi cũng đến lúc chia tay. Cô-trò nắm chặt tay nhau không muốn rời. Một đồng chí học viên trao tặng tôi một chậu hoa nhỏ xinh: “Chúng em cảm ơn cô vì đã đồng hành với chúng em từ những ngày đầu quân ngũ. Chúc cô luôn mạnh khỏe và ươm mầm thêm nhiều thế hệ học viên tiếp theo. Chúng em hứa với cô, dù ở bất cứ cương vị nào, chúng em sẽ luôn cố gắng hết mình để xứng danh học viên Trường Sĩ quan Chính trị”. Đón nhận món quà của các em, tôi nghẹn ngào: “Cô cảm ơn các em nhiều lắm. Cô chúc các em “chân cứng đá mềm” luôn vững bước và thành công trên chặng đường tiếp theo”.
Tôi ước thời gian ngừng lại, để cô trò có thể tâm sự và hàn huyên nhiều hơn, để ôn lại thời “lính sinh viên” đầy kỷ niệm, vất vả nhưng vẫn vô tư, hồn nhiên của tuổi đôi mươi. Lần đầu tiên tôi được đến thực tế tại đơn vị cơ sở để tận mắt thấy những học viên của mình khi ra trường sẽ đảm nhiệm công tác như thế nào. Và sự trưởng thành của các em là niềm vui của những người làm nghề giáo như tôi. Chiếc xe ô tô chở đoàn công tác đã dần chuyển bánh rời khỏi Trung đoàn 19, những cánh tay vẫy chào phía sau cũng khuất dần. Nâng niu món quà nhỏ trên tay, tôi biết đó là tình cảm trân trọng và yêu thương của các em học viên đã dành cho mình, tiếp thêm động lực và niềm tin để tôi thêm vững bước trong sự nghiệp trồng người mình đã chọn.
Theo qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/vung-tin-trong-su-nghiep-trong-nguoi-773490