Ngôi nhà thứ hai

Thứ 7, 29.03.2025 | 09:15:05
192 lượt xem

Hoàng hôn dần buông, bầu trời khoác lên mình màu cam dịu nhẹ phản chiếu lên từng mái tôn, bức tường của doanh trại một sắc vàng ấm áp.

Những cơn gió chiều thổi qua khe khẽ, mang theo hương đất, hương cỏ cây ngai ngái hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng của những người lính trẻ.

Khu vườn rau phía sau doanh trại xanh mướt một màu. Những luống rau muống, mồng tơi, rau dền vươn mình mạnh mẽ dưới ánh chiều tà như đang hớn hở đón nhận sự chăm sóc tận tụy của các chiến sĩ trẻ. Dưới đôi bàn tay rắn rỏi nhưng cũng đầy nâng niu, những búi cỏ dại bị nhổ lên, nhường chỗ cho những gốc rau thêm phần rộng rãi, thoáng đãng. Từng nhát cuốc xới lên lớp đất màu mỡ, từng gàu nước được múc từ bể tưới nhẹ nhàng lên từng luống rau, tạo nên một khung cảnh lao động bình dị mà ấm áp.

Ngôi nhà thứ hai
Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Chứng kiến hình ảnh những người lính trẻ cặm cụi với khu vườn, tôi bất giác nhớ về mảnh vườn nhỏ nơi quê nhà. Cũng những luống rau xanh, cũng những buổi chiều chạng vạng cha mẹ tôi lom khom chăm chút từng gốc cây, mong mỏi một vụ rau tươi tốt để có thêm chút thức ăn sạch cho gia đình. Nhớ cả những buổi tối quây quần bên mâm cơm đơn sơ nhưng đầm ấm, với bát canh rau muống thanh mát, đĩa rau luộc chấm nước mắm dầm ớt cay nồng. Hương vị giản dị ấy vẫn luôn in sâu trong ký ức tôi, giờ đây lại được gợi lên qua từng luống rau trong doanh trại.

Bên cạnh tôi, anh bạn cùng tiểu đội vừa xong việc tưới nước, đứng thẳng người, vươn vai rồi mỉm cười nói: "Rau này hái lên, nấu bát canh tập tàng với tép khô thì ngon lắm!". Tôi bật cười, cảm nhận được sự gần gũi, thân thương đến lạ. Chẳng phải doanh trại này đang dần trở thành mái nhà thứ hai của tôi sao? Những bữa cơm tập thể với rau xanh tự tay chăm sóc, những buổi chiều lao động cùng đồng đội, tất cả đều tạo nên một cảm giác gắn bó, ấm áp.

Mặt trời dần khuất sau những rặng cây xa xa, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Những chiến sĩ trẻ gác cuốc, rửa tay, thu dọn dụng cụ rồi cùng nhau trở về doanh trại. Khuôn mặt ai nấy đều vương chút mệt nhọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Bởi lẽ, những luống rau xanh tốt kia không chỉ là nguồn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà còn là thành quả của sự lao động, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của những người lính trẻ.

Đêm xuống, tiếng côn trùng rả rích như một bản giao hưởng từ vườn tăng gia vọng lại. Nằm trên giường sắp xếp lại những suy nghĩ, tôi cảm thấy một niềm tự hào len lỏi trong tim. Tình yêu với quê hương, với những điều bình dị nhất lại càng thêm sâu đậm. Và nơi này, doanh trại này không chỉ là chốn rèn luyện mà còn là gia đình thứ hai-nơi tôi học cách yêu lao động, yêu con người và yêu thêm từng mảnh đất quê hương.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/ngoi-nha-thu-hai-821542

  • Từ khóa